Hành trình nào cũng cần khép lại đúng lúc…

Một hành trình rực rỡ cũng cần phải khép lại một cách chủ động, để mỗi người chúng ta sẽ chuẩn bị và tiến vào hành trình khác, mới mẻ hơn, và có thể là kì diệu hơn nữa…

Gần 5 năm ở AIL-ALM-Addicon, suýt cầm chiếc cúp thâm niên 5 năm thì mình đã chính thức nộp đơn nghỉ việc, tự đánh giá cho mình được “tốt nghiệp bằng xuất sắc”.

Khởi đầu mang tên Tracy, tại AIL vào năm covid thứ nhất (tháng 5 – 2020), bước vào thời kì giãn cách, chứng kiến sự khó khăn trong giao dịch “không chạm”, “nội bất xuất ngoại bất nhập”; trải qua những “năm vàng” của forwarder logistics; đi qua giai đoạn sụt giảm sau thời kì tăng trưởng nóng; => Năm nào cũng được cầm cúp; khách hàng – agent – đối tác – đồng nghiệp – cấp trên yêu quý và tôn trọng; doanh số/profit tăng đều đặn, năm này năm kia đều “overhit”; rồi không chủ động mà bước vào quá trình thăng tiến “không dự tính”; “thói quen” cố gắng tới burn out. Tất cả, dù đẹp, dù buồn đã làm nên một Tracy nhỏ bé nhiều dấu ấn; và đều là những điều khiến mình tự hào, trân trọng, đầy cảm xúc khi hồi tưởng lại để viết những dòng này.

Gửi lời tri ân nhiều nhiều tới tất cả…

Tới chị sếp lúc nào cũng đầy năng lượng, cũng đã rất “chiều”, rất tin vào em.

Tới tất cả anh chị em support cho Tracy, thương, biết ơn, trân trọng mấy chị em CUS luôn ngoan và cố gắng rồi hiểu mình vô cùng tận; chưa bao giờ chị em trách mình câu nào dù chính mình và khách hàng/agent của mình khiến chị em nhiều việc, làm thêm giờ…

  • Team trẻ HCM hay đưa mình đi chơi mỗi lần mình vào

Tới các khách hàng/agent – chính là tài sản mà mình có. Không chỉ là khách hàng/agent, có chaebol xịn xò của KR, có doanh nghiệp lớn lớn của CN, những agent TW, SL, CN tất cả như trở thành những người bạn, trao trọn niềm tin vào mình, đôi lúc tin mình tới mức phi thường mà Kara nó phải nói rằng, khách/agent chị đang nghĩ là “Tracy can do it all”. Họ chính là thứ níu mình lại công việc, khiến mình hiểu biết hơn về ngành, về thế giới và cố gắng mỗi ngày. Và rồi khi quyết định dừng hành trình ở Addicon, họ chính là những người mình bận tâm nhất, rằng phải sắp xếp thế nào để họ vẫn nhận được sự hỗ trợ tốt nhất; Hyosung, Scanwell, Brotex,… những cái tên gây ám ảnh :)))

Hai cô bạn khách đã rất tin tưởng mình, dễ gần nữa. Ngày ngày cúe Tracy, Tracy. Trộm vía cả team Hyosung ai cũng quý mến mìn và team mình, dù cũng hành mình hơi nhiều.
Ui bạn Dan này là sếp mà thân thiện, nhanh nhẹn xỉu luôn, trả lời mail thì cứ phải gọi là thần tốc. Lần đầu mình ấn tượng với một người Trung như thế

Tới các đối tác vô cùng nhiệt tình, cần là gọi bất kể lúc nào, chỉ vì khách hàng. Có những người chị khiến mình khâm phục làm sao mà phân bổ thời gian cho gia đình rồi công việc được như thế; có người anh sẵn sàng hỗ trợ vì không muốn mình lo; có người anh thấy mình bị khách hỏi lúc 11 rưỡi đêm mà gọi điện hỏi thăm tâm sự, thành ra mình thức khuya vì nghe anh “tâm sự khi đang có chút say say” tới gần 30′.

Các đồng nghiệp ở AIL, rồi ALM, sau này là Addicon. Mình biết, là mình luôn nhận được sự tôn trọng từ mọi người, dù là anh/chị lớn tuổi hơn mình, hay các bạn, các em ít tuổi hơn; dù mình ở cấp bậc nào, từ lúc là một nhân viên hay sau này làm quản lý văn phòng; và điều đó là điều mình trân trọng nhất.

Có lẽ bằng một nguồn năng lượng nào đó của mình mà chính mình không nhận ra, mà mình đã nhận được rất nhiều tình cảm và sự tin tưởng, yêu mến của mọi người. Dù có bận tới mấy, mọi người còn hỗ trợ, là mình còn cố gắng…

Rồi đến một ngày, mình nhận ra, mình cần phải bảo vệ chính mình, mình sẽ không thể tiếp tục trên con đường mình chưa sẵn sàng, không chủ động. Mọi thứ sẽ vẫn diễn ra, vẫn sẽ tốt đẹp, dù không có mình. Tình cảm sẽ vấn còn ở đó, bằng tất cả những thứ đẹp nhất chúng ta giữ cho nhau…

Cũng như bữa tiệc chia tay hôm ấy, mình đã không kìm được nước mắt khi viết những dòng này, khi nhìn lại chặng đường gần 5 năm đồng hành cùng nhau… Mình tin, chúng ta đều sẽ tốt lên, theo cách mà chúng ta mong muốn…

I graduated.