On the top of Y Ty – Lao Than

Thì ra mùa đông là phải xuýt xoa, là cóng tay cóng chân, là phải chùm chăn cả lên đầu, là xỏ tất đi ngủ, là mặc những lớp áo thật dày để chẳng ai nhận ra tôi gầy hay béo, chúng tôi dường như đã quên mất mùa đông như thế nào cho tới tận những ngày nửa cuối tháng 12 này… Và trong cái rét dưới 10 độ C thử thách sự co ro, run cầm cập của cái đứa vài năm nữa mới tới 30, tôi nhớ tới Lảo Thẩn, để nhận ra rằng tuổi trẻ của tôi thú vị tới thế nào…

Tôi là một đứa thích thử thách bản thân, và thử điều mới, thế nên tôi đã đu theo con bạn “khoẻ như trâu” @Kumquat, rủ theo bà chị đồng nghiệp để cùng nhau lên đỉnh, Lảo Thẩn một ngọn núi không quá cao, cũng không khó để chinh phục.

À, chuyến đi đó cũng khá đáng nhớ bởi vì cái mốc thời gian “giờ là lúc nhìn lại xem một năm đã qua”. Hoàn tất một đống việc trong cái ngày cuối cùng của năm hành chính, chúng tôi vội vàng về nhà sửa soạn rồi ra bến xe cho kịp, gặp nhau đứa nào đứa nấy lạnh co ro trong những chiếc áo khoác to đùng, nói những câu chuyện thật vui và lên xe thôi nào… Ba chị em cũng định đếm ngược cùng nhau trên xe ấy, thế mà viết mấy dòng ngắn gọn tạm biệt 2021, chào 2022 trên IG rồi tôi đã say giấc…

1/1/2022, thức giấc ở Sapa, ăn sáng và nhận đồ, chúng tôi lên đường tới Y Tý, bật chút nhạc và cùng nhau leo núi nào…

Chúng tôi bắt đầu leo chắc từ khoảng 11h30, lúc bắt đầu vẫn dư sức lắm, nhìn cái gì cũng hứng thú cả, những đường mòn, những cây cỏ, những tia nắng, những màn sương hay mây trắng sà xuống, sự kết hợp như tiên cảnh. Porters sẽ đi trước, cả đoàn đi sau từ từ thưởng ngoạn…

Vừa đi vừa nghe nhạc, vừa trò chuyện với nhau, với những bạn cùng đoàn và những người bản địa, vừa hái hoa ngắt lá, đôi chân vẫn thoăn thoắt chưa thấy dấu hiệu mệt mỏi vì chân núi vẫn thoải quá mà. Tới khoảng 1h30-2h thì cả đoàn nghỉ ăn trưa với cơm nắm muối vừng, dưa chuột, chắc có giò, bánh tét và quýt nữa thì phải, vì sau gần hai năm cái não tôi không nhớ nổi nữa rồi, chỉ nhớ là mấy đứa đều ăn rất ngon do quá trưa rồi mới được ăn mà… Nghỉ ngơi xíu rồi mới đi tiếp, gặp mấy đoàn đang xuống núi động viên chúng tôi “còn xa lắm” hahaaaa

Hơn 2h chiều cả đoàn lại bắt đầu, mục tiêu của ngày hôm nay là lên tới trạm nghỉ. Trên đường vẫn vừa đi vừa bày trò, dù chân ngắn nhưng bước nhanh và tập trung nên vẫn có những khoảnh khắc đứng chờ đồng đội và tạo dáng lố lăng thế này này,

Ê, tụi này không biết mệt hay sao á, nhưng ngồi duỗi cãi chân, uống hớp nước coi,

Nghỉ xíu thôi lại lên đường thôi nào, nhanh nhanh không tối. Trên đường đi, thỉnh thoảng sẽ gặp những đoạn mà mây mù bao phủ, nhìn cây cỏ héo đi mà thấy thương, nhưng cũng có những đoạn mà nắng vàng rực rỡ cỏ xanh cỏ hồng mê xỉu, có những lúc chẳng biết mặt trời đi đâu mất… Chúng tôi vẫn đi, theo đường mòn, hướng lên phía trên, nở những nụ cười…

Chúng tôi tới một đoạn núi cao, bên dưới là một biển mây trắng xoá, cùng nhau chụp vài tấm ảnh, tiếp tục enjoy cái hành trình này,

Chời ơi chời, chúng tôi loăng quăng đủ kiểu mà ngó lại đoàn tôi vẫn ở bên kia sườn núi…

Thôi kệ các bạn, tôi đi tiếp, chứ sắp tối rồi, đến lúc miệng phải thốt lên “khi nào tới lán nghỉ”, “sắp chưa”, “mệt quá”… và vào lúc 5h25 phút, tôi đã tới lán nghỉ và chụp bức ảnh mấy con gà hoả thân này…

Đứng cạnh bếp củi, hơ tay để lấy chút hơi ấm, chúng tôi vào nhận đồ, nhận chỗ ngủ, lấy đồ ấm ra mặc, chuẩn bị ngắm hoàng hôn. Cái hoàng hôn trên núi nó phải nói là đỉnh oải cả chưởng, chúng tôi cũng muốn cho cái mặt mình vào cái khung cảnh tuyệt vời này lắm, mà lạnh quá, mặt đứa nào đứa nấy cứ căng đơ ra, sưng lên, quần áo khăn mũ cuốn lên người mà vẫn cứ run bần bật, chắc lúc đó chỉ khoảng 5-6 độ C.

Tối hôm đó, dĩ nhiên là chúng tôi không tắm, cũng chẳng thay quần áo, ở bẩn thôi vì sờ vào nước như muốn đóng băng cả tay luôn rồi. Đâu đấy chắc khoảng 7 giờ thì đoàn tôi được ăn tối, những món ăn mà vừa mới bốc hơi chưa kịp ăn đã bắt đầu trở lạnh rồi, thế nhưng ngồi ăn ngay trên giường, bát cơm trắng cùng thịt quay, gà quay, cải bắp luộc cũng khiến chúng tôi ấm bụng hơn rồi. Sau đó chúng tôi còn định không đánh răng, mà “thằng leader” nó chê, nó còn đưa nước nóng cho nữa, thế nên miễn cưỡng sạch sẽ vậy, rồi chui vào giường đắp chăn lên đến cổ, lấy khăn cuốn lên đầu lên tóc, xỏ 2 đôi tất thật dày, rồi cố mà chìm vào giấc ngủ, vì sáng mai phải dậy từ 4-5h để leo tiếp mà. Đêm đó vẫn cựa quậy, dù cho mấy chiếc chăn chẳng sạch sẽ cho lắm nhưng đứa nào đứa nấy đều rúc cả đầu vào, vì hở ra chỗ nào là sương lùa vào lạnh buốt tới đó…

Có vẻ thời tiết không ủng hộ cho buổi sáng hôm sau cho lắm nên chúng tôi được ngủ muộn hơn, chắc khoảng 6h thì cả đoàn được đánh thức, chuẩn bị hành trang lên đỉnh, gậy, gang tay, khăn áo đủ cả. Sáng đó sương mù giăng kín lối, chẳng thấy mặt trời, gió thì cứ vù vù, sương bám vào lông mi, áo ướt nhẹp, lối lên đỉnh dốc hơn nhiều so với chặng đường chúng tôi đi ngày hôm qua, cũng trơn trượt hơn nữa, không khí loãng hơn, khó thở hơn. Thế nhưng vẫn giữ vững tinh thần, chúng tôi nằm trong top đầu chạm vào cột mốc 2860m.

Sau những phút “chiến thắng” rồi chờ mặt trời mà mãi không thấy ổng, chúng tôi lại cùng nhau xuống núi. Chính từ đây, tôi sợ cảm giác đi xuống, vì nó dễ trượt hơn nhiều, mà trượt một phát không may là lăn xuống đâu chẳng biết luôn ấy chứ, nên tôi sợ lắm… Nên tôi phải bám víu đồng đội, nghe lời “thằng leader” hết mực để an toàn xuống lại lán nghỉ.

Sau khi ăn sáng và sửa soạn đồ đạc, chúng tôi sẽ về lại với chân núi. Ba đứa chúng tôi trên đường về vẫn hái hoa hái lá, nhảy múa bày trò, cười ngất ngưởng, ăn cố cho hết đống socola mang đi. Đáng ra thì leader phải đi cuối chốt đoàn, nhưng leader của chúng tôi bỏ kệ chúng tôi rồi, nó nghĩ là chẳng gì làm gì được ba bà chị này đâu, vậy nên chúng tôi lê lết chốt đoàn, về ăn những nắm cơm cuối cùng…

Sau hành trình 1 ngày lên xuống quá ư là mỏi mệt, chúng tôi được tắm lá thuốc, được ngâm chân, được thưởng một bữa tối ngon lành ấm cúng cùng cả đoàn, được một vòng dạo Sapa trước khi lên xe trở lại Hà Nội…

Từ lúc lên xe tôi đã thấy đôi chân tôi khác lạ, khi về đến Hà Nội thì tôi gần như không đi nổi nữa, còn hôm sau là đi hai hàng luôn, một tuổi trẻ đau để nhớ ^^

01/2022

4 Comments Add yours

  1. hangatneu's avatar hangatneu says:

    tui nhớ quá người bạn già của tui ạ :))))

    Like

    1. Hahaa xương khớp còn đủ khoẻ thì làm chuyến mới nào kkk

      Like

      1. hangatneu's avatar hangatneu says:

        mùa xuân hoa nở nhỉ :)))

        Like

      2. Okie bạn êi, đừng mưa bẩn là được hahaa

        Liked by 1 person

Leave a comment