Hành trình K50

Tuổi trẻ ấy mà, hãy chọn làm những điều khó khăn, vì biết đâu rằng sau đó mình có còn cơ hội làm những điều đó hay không đâu.

Chuyện này mình kể sẽ rất dài dòng, vì mình muốn lưu lại tất cả những gì đã diễn ra, những cảm xúc quý giá mà mình có hôm ấy. Thế nên, mình tặng trước các bạn một tấm ảnh đẹp, để nếu không đọc tới cuối bài thì bạn vẫn được thưởng thức vẻ đẹp của K50.

Chiếc cầu vồng ở K50

Với hai đứa ở ngoài Bắc, không chuyên trekking như tụi mình thì K50 – thác Hang Én thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng khá là xa lạ. Bị tò mò vì thấy hình ảnh K50 trên page Gia Lai Discovery, chúng mình đã quyết tâm thử sức chinh phục.

Trước ngày xuất phát tới K50, Pleiku đổ một trận mưa lớn khủng khiếp khiến hai đứa tôi lo lắng cho trải nghiệm những ngày tiếp theo quá trời. Rùi Thương nhận được cuộc gọi từ anh Tuấn bên Gia Lai Discovery rằng ngày mai đoàn trekking chỉ có hai chúng tôi do mấy bạn cùng đoàn dời lịch sau 1 hôm roài. Trong lòng hai đứa dấy lên sự cô đơn và hoang mang. Nhưng anh Tuấn đã sắp xếp rất chu đáo, sáng đó hai đứa được hẳn anh Quân – Phó Giám đốc KBTTN Kon Chư Răng đánh con xe bán tải tới homestay đón, đưa đi ăn sáng ở Măng Đen bằng món bánh canh cá lóc rùi vào cơ quan. Chỉ có hai đứa con gái, lại từ HN vào nên gặp ai cũng được hỏi thăm mà cũng được “cưng chiều” lắm.

Đợi các anh chuẩn bị đồ đạc xong, chúng mình leo lên “con xe chiến” để đi qua đoạn đường bùn lầy “khó đỡ” do trận mưa lớn hôm qua bằng trình độ lái xe thượng thừa của anh Công. Mình gọi là “xe chiến” vì nó giống cái xe trong bài “Tiểu đội xe không kính” mà mình hình dung vậy.

Chiếc “xe chiến” với cái kim quay tít lò xo

Chọn đi bộ vào rừng là bọn mình phải trải qua đâu đó 7km trong khoảng 3 tiếng. Sau khi nhận mặt người hỗ trợ – anh Hưng, gửi một chiếc balo cho ảnh cầm giúp, cái Thương đi vèo vèo còn mình với đôi giày hết độ bám thì rớt mồ hôi những khi xuống dốc (người ta thì mệt thì than những lúc lên dốc còn tôi bị áp lực khi xuống dốc các bạn ạ). Mình đã phải đi từng bước rất nhỏ, có khi một chân ở phần bê tông, một chân ở phần đất và lá, rồi có đoạn nào dốc quá mà có dây bám như dưới là bám không rời tay lúc nào…

Một trong số những đoạn dốc phải đi xuống

Trên đường vào thác, tụi mình neo theo một đoàn khác để tìm kiếm đồng đội và niềm vui, đều là những bạn trẻ lần đầu gặp nhưng ai nấy đều cởi mở vô cùng. Người mình nhớ nhất ở đoàn đó là chị Ngọc bé nhỏ mà sức dai lắm, chị cứ đi phăng phăng chẳng cần nghỉ ấy, mấy anh chị còn lại cũng rất vui tính, còn có một bạn Ấn Độ sang VN đã 7 năm và mở trung tâm Yoga ở HCM (Lại thêm một lần nữa “va” vào Ấn Độ kkk).

Đây là chiếc dốc phải đi lên
Chiếc suối nhỏ đầu tiên

Sự khởi đầu sáng hôm ấy thực sự khiến mình vô cùng lao đao và nản lòng nhưng được sự trợ giúp của đồng bọn, những câu động viên “sắp đến rồi, hết cái dốc này là tới” mà đếm ra không biết mấy cái dốc, mình cũng đã hoàn thành chặng “băng rừng” hôm đó, chỉ còn “vượt suối” nữa thôi là sẽ được nghỉ ăn trưa hahaa. Cái con suối chảy xiết như muốn cuốn trôi cả bọn mình vậy, rùi còn rêu trơn nữa chứ, cơ mà sau đoạn băng rừng stress thì việc cởi giầy lội suối như được giải phóng cho đôi chân vậy.

Dòng suối mà bọn mình phải lội qua, cũng là view trạm nghỉ của tụi mình

Cái view trạm nghỉ của tụi mình là cái view xịn xò nhất nhì ở cái K50 này, được đoàn khác ghen tị ấy, vì nó khô ráo, hai bên là suối và nằm ngay trên đỉnh thác, nghe nói buổi sáng có thể ngồi chill cà phê, ngắm cầu vồng ^^. Sau khi ra suối rửa tay chân cho sảng khoái, chúng mình thưởng thức bữa trưa là món bánh hỏi đặc sản Bình Định mà tour chuẩn bị sẵn, vì sao lại là món ăn Bình Định ư, vì rừng ấy giáp Bình Định mà…

Bữa trưa

Trong lúc tụi mình ăn trưa thì anh Hưng và anh Quân (anh Quân này khác nha) chuẩn bị đồ ăn tối, có gà, có lợn và cả cơm lam trong ống nứa nữa.

Bữa tối

Nghỉ ngơi một lúc, trời vẫn đẹp, không có mưa, chúng mình đi thác K40 luôn. Tới lúc đó mình mới biết tại sao thác ở đây lại có tên gọi là K40 và K50, thì ra đó là độ cao từ đỉnh thác tới chân thác (40m và 50m). Đường tới K40 thì không khó khăn cho lắm… đứng trước thác, hơi nước bắn ra mát rượi, ngắm dòng nước trắng xoá, hoà mình vào câu chuyện vui nhộn với những người lạ, “bỏ cái não” đi, bỏ hết lý trí… Lúc ấy, “tự do” biết mấy ~

Quay trở về trạm nghỉ, chiều xuống mà nắng lại lên, thích ghê ấy. Rồi tụi mình chuyển đồ qua bãi cắm trại bên cạnh, tính là sẽ ngủ bên đó, nhưng rồi một sự kiện bất ngờ đã đến,… có một em vắt xanh chui vào bên chiếc eo mỡ màng của Thương từ lúc nào, Thương thấy ngứa ngứa và khi nhìn thấy em vắt thì hết hồn hết vía, cái loại “hèn nhát” như mình dù có lót miếng giấy mình cũng không dám kéo con vật kia ra, đành để Thương tự xử, may mắn mà nó chưa kịp hút chút máu nào, chắc chỗ đó mỡ hơi dày hahaa. Bởi cái cú sốc đầu đời của hai đứa ấy, anh Công quyết định chuyển “đồ nghề” về lại bãi cũ. Các anh dựng trại, mắc võng, nấu ăn còn tụi mình ngồi thẩn thơ nhai kẹo ngắm đất ngắm trời.

Tiếp theo là chuyện hai đứa phải hoà mình vào thiên nhiên, và những con “yêu tinh rừng xanh” nó không tha cho mình. Lúc ấy cởi dép ra rửa chân, ôi mẹ ơi cái con đen xì chết tiệt nó bám chân vào mình từ bao giờ, nó nhỏ xíu còn khiến mình lầm tưởng là lá cây, nhìn kĩ ra thì hú hồn dùng dép gạt phăng nó đi, cùng với đó là máu mình cũng rỉ theo, một cú sốc đầu đời thực sự. Ở nhà bố mẹ săn sóc nuông chiều không biết con đỉa con vắt là gì, đi mò vào rừng để rồi bị vắt đốt, mất một lúc giữ thì máu mới ngừng chảy.

Rồi trong khi các anh vẫn cần mẫn chuẩn bị nốt bữa tối thì hai đứa vào lều ngồi, nằm, kêu than mệt mỏi, “bao bọc” chân tay bởi dung dịch chống côn trùng, mở nhạc và đợi được gọi ra ăn hahaaa. Bữa tối với chút rượu sim, cơm lam và thịt cùng lá rừng, nói chuyện dọc ngang thế mà cũng mấy tiếng đồng hồ, hai đứa xin phép đi nghỉ trước.

Bữa tối vui vẻ

Ngước lên bầu trời, thấy khung cảnh đẹp đẽ quá chừng, lâu rồi chẳng nhìn thấy trăng cao đến thế, nhiều sao đến vậy. Lúc ấy nghĩ rằng giá mà mình không ngu si, chắc chụp được bức milky way đỉnh rồi, nhưng chỉ được tấm này thôi.

Đêm trăng yên bình

Đêm ở rừng rất vui, vui bởi tiếng “vượn hót chim kêu” như lời anh Hưng nói ấy hahaaa. Hai đứa mới vừa dứt câu “tiếng thác thế này có ngủ được không nhỉ” vậy mà cuộn mình vào chiếc túi ngủ say giấc lúc nào không hay. Đêm rừng ngày không mưa không lạnh lắm, đêm ấy cũng có lúc cựa quậy nhưng hai đứa đã có giấc ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, loay hoay mở khoá chiếc lều bị kẹt, chào ngày mới khi mặt trời đã bắt đầu ló dạng, vẫn có tiếng thác chảy, vẫn tiếng ve, tiếng chim kêu, có tiếng xào xạc của lá cây, có ánh nắng và có cả những làn sương. Trong cái se lạnh buổi sớm nơi núi rừng, chúng mình đã dùng hết tất cả các giác quan để có thể tận hưởng trọn vẹn, đầy đủ nhất. Và năng lượng đã lại tràn đầy, sẵn sàng cho một ngày chinh phục còn lại.

Trạm nghỉ của tụi mình ngay trên đỉnh K50 nên chỉ cần đi xuống chân thác nữa thôi, đường đi cũng ngắn nhưng lại khó khăn hơn hôm qua, nó dốc và trơn hơn, mình đã phải nhờ sự trợ giúp của anh Hưng, anh đi trước còn mình bám vai phía sau kkk. Để ngắm thác một cách chính diện, tụi mình còn phải lội ra giữa dòng suối, bước qua những khe đá trơn bao phủ bởi lớp rêu xanh nâu, có khi đã bị trượt ngã, nhưng chẳng đứa nào kêu than, bởi sự thích thú và cái đẹp đã lấp đầy tất cả.

Nhưng cuộc hành trình không chỉ dừng lại ở đó, cái khó, cái bất ngờ còn ở đằng sau kia. Tiếp theo chúng mình sẽ leo lên hang Én, chính là vị trí đằng sau cái dòng nước đang chảy xuống mạnh mẽ kia kìa. Ui cái lối lên này mới thực sự là khó khăn, leo qua nhiều tảng đá, những “con đường đi mãi cùng thành đường”, neo qua những vách, những hốc núi, thực sự tụi mình đã phải vận dụng hết cả tứ chi, hết các phương thức leo, trèo, trườn, đu, bám, kéo… để có thể hoàn thành chặng đường này. Và sự cố gắng của tụi mình đã được đền đáp, đó là những chiếc cầu vồng mà tụi mình mong đợi, chiếc nhỏ đã thú vị, chiếc lớn thực sự khiến tụi mình phải ù, oà, xuýt xoa, thốt lên sung sướng vì đã không bỏ lỡ nơi tuyệt vời này. Cái cảm xúc lúc ấy, thật khó để tả lại bằng vốn từ ít ỏi của mình.

“Đi qua chiếc cầu vồng” tụi mình tới với hang Én. Đứng ở cửa hang, trước mắt bọn mình là dòng nước đang đổ xuống đầy mạnh mẽ, hoà trong ánh nắng và sắc xanh của cỏ cây, và cả những mảng nâu đen của các tảng đá, một cảnh tượng như “thời nguyên thuỷ”. Đứng đó một lúc để hơi nước phả vào người, ngắm nhìn sự nguyên sơ của tự nhiên, trong mình lúc ấy dâng lên cảm xúc tự hào, tự do, cực kì hài lòng về quyết định đúng đắn của hai đứa khi chọn K50 để trải nghiệm.

Đường về

Chặng đường về tụi mình chọn cách nhẹ nhàng hơn để “bảo toàn năng lượng”, qua vài đoạn dốc dài mình và Thương lên xe máy để các anh đưa về lại cơ quan khu bảo tồn. Tới đó mới gặp anh Tuấn và Ksor của Gia Lai Discovery dẫn đoàn mới vào, không quên cảm ơn các anh vì không đồng hành nhưng đã sắp xếp cho tụi mình một chuyến đi an toàn và tốt đẹp. Và rồi lúc đó, Thương phát hiện ra chân mình rỉ máu, là một con vắt nào đó đã hút no máu và tự nhả ra từ lúc nào…

Kết thúc ra sao?

Một điều nữa khiến tụi mình bất ngờ là trưa đó tụi mình được sắp xếp về nhà anh Công ăn cơm, “một bữa cơm nhà” giản dị để chào tạm biệt K50, tạm biệt khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Anh Quân lại đưa tụi mình trở về Pleiku.

Cơ quan KBTTN Kon Chư Răng

Thực sự trước khi khởi hành, mình không nghĩ K50 sẽ để lại nhiều dấu ấn đến thế, trong 24h không sóng điện thoại, tách biệt với thế giới bên ngoài và mạng xã hội, chúng mình được tận hưởng mọi “sự đa dạng”, về sinh học là núi, suối, thác, chim chóc, cây cối, côn trùng; về cảm xúc là háo hức, nản lòng, mệt mỏi, áp lực, thoải mái, vui tới rất vui…; cả đa dạng bạn bè và đa dạng về phương thức di chuyển nữa chứ. Kết thúc chuyến đi, mình đã phải gửi lại ở KBTTN đôi giày “Bitis – nâng niu bàn chân Việt” cùng mình đi khắp nơi mấy năm qua và mang về vài nốt bầm tím, xước xát cùng sự ê ẩm trong vài ngày ^^

Nhưng mà nó “ĐÔ và mình thấy tự hào về tuổi trẻ của mình khi được đi, ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ và nhận những điều tốt đẹp mà mọi người dành cho.

Cảm ơn người bạn đồng hành, Thương. Cảm ơn các anh chị ở KBTTN Kon Chư Răng và tour Gia Lai Discovery.

| 03/09/2022 – 04/09/2022 |

2 Comments Add yours

  1. Mạnh Tuân's avatar Mạnh Tuân says:

    Ô em không nghĩ là cảnh đẹp thế đấy ^^

    Like

    1. Kkk không hề có voi nha

      Like

Leave a comment