Trạm nghỉ chân – Bảo Lộc 🪐

“Đừng tìm nhau, vào hôm gió mưa tơi bời” còn chúng tôi nhắm mặt tìm gặp nhau cho bằng được…

Sau 6 tháng quanh quẩn ở Hà Nội cống hiến cho tư bản, Thương và mình lại rủ nhau đi bụi 10 ngày, và trong chuyến hành trình, có một điểm dừng chân đã mang lại cho chúng mình rất nhiều tiếng cười, và những khoảnh khắc đáng nhớ, ngay từ lúc vừa mới đặt chân tới. Dĩ nhiên là những chuyến đi của tụi mình làm sao bình yên cho được, suôn sẻ-đúng kế hoạch thì đâu có chuyện gì đáng kể đâu nhỉ? Mà những chuyến đi của chúng mình, làm gì có kế hoạch cơ chứ 😉

Lúc lên xe từ Đà Lạt đi Bảo Lộc, trời mưa to lắm, vì sắp bão mà, có chút lo lắng nhẹ, còn chả biết cái chỗ mình sắp tới nó “khỉ ho cò gáy” thế nào nữa chứ… Tới nơi thì lo thật nha… mưa to, taxi đặt trước thì không chịu đón, vì tài xế chê đường vào home khó đi quá, có bữa trời mưa có xe được cẩu ra rồi cơ hahaa… Chờ một lúc mới có một anh tài xế tới đón, thì ra anh đó là xế mới, chưa trải nên mới nhận cuốc… Có đoạn đến một cái ngã ba ngã tư xiên xẹo nào đó, anh còn chẳng biết đi bên nào, vòng tới vòng lui, rồi tới cái đoạn bùn đất này, là anh chịu hẳn, chả dám đi vào, sợ xe lại bị cẩu ra như câu chuyện… Vậy là Thương phải gọi vào cho home, rồi tụi mình chờ người ra đón…Và người ra đón tụi mình đầu tiên là anh Linh, với một chiếc xe máy, còn người còn lại chưa thấy đâu. Hai con mặc áo mưa vào chuẩn bị lên xe về home, xe nọ xe kia đi qua, vẫn không phải người của home, và cuối cùng, một cô gái mặc chiếc quần đùi hoạt hình spiderman tên Bi xuất hiện… mừng mà bất ngờ quá trời, bất ngờ thêm nữa, xe Bi bị hỏng trên đường ra, nhưng vẫn may sao ra gặp được mọi người, vì Bi còn chẳng mang điện thoại…

Tưởng là xe hết ắc quy, nên anh Linh và tụi mình đẩy xe lên một đoạn, nhưng xe vẫn không nổ máy. Trong lúc đẩy xe lên dốc, Bi ngoái lại nhìn tụi mình thì thốt lên khen hoàng hôn đẹp, thế là tụi mình ngừng đẩy, kệ Bi và anh Linh đi sửa xe, 2 đứa mải oh…wow, mải chụp lại khoảnh khắc diệu kì, rực rỡ và sắc nét này như nhận được một món quà sau cả một ngày âm u; 2 đứa luôn enjoy những chuyến đi đầy những món quà như vậy…

Khoảnh khắc đẹp, dĩ nhiên là chẳng kéo dài được lâu, và tụi mình vẫn xuýt xoa vì tóm được nó. Hai đứa con gái mặc áo mưa giấy, đeo ba lô, đứng giữa đường vắng cười nói khiến mọi người đi qua đều phải nhìn lạ lùng, sau tụi mình mới biết cái ngã năm ấy khá nguy hiểm, ở đó đã từng có những “thành phần bất hảo”, nhưng mà không biết là không sợ :)))

Và rồi cái đói ập đến, nên chúng tôi ghé vào tiệm nhỏ ven đường gọi 2 chiếc xúc xích và hai cốc nước cam, may mà vẫn có tiệm cưu mang hai đứa. Thương bảo bỏ áo mưa ra, nhưng tôi thì vẫn nhất quyết mặc nó, vì lười cởi vì nghĩ anh Linh với Bi đi sửa xe xíu thôi mà, mặc cũng đỡ bẩn mà đỡ muỗi, nên cứ áo mưa đó mà ngồi 🙄 Trong lúc ngồi chờ, tụi mình gặp một ông anh bị mất điện thoại, và bị tụi mình trêu, ông anh thật thà mà hơi ngố ngố khiến chúng mình cười ná thở, có đoạn bấm gọi anh Linh lúc nào không hay, lúc nhìn ra 20s rồi và hai con chỉ cười…

Cười xong thấy thiếu oxy, bắt đầu thấy chán chán việc chờ đợi rồi á, tôi chán tới mức chụp cái màng nhện trên mái hiên nữa mà; cũng cả tiếng rồi chưa thấy anh Linh và Bi quay lại. Cứ nghe thấy tiếng xe máy tới gần là lại mong là hai anh em, ngóng như ngóng mẹ về chợ…

Rồi thì hai anh em cũng về, ui đoạn đường về khoảng 3km tối thui, đoạn thì lầy đoạn thì đá, dốc nguy hiểm, đèn xe anh Linh thì yếu, Bi thì lái đỉnh quá chời, mình ngồi sau Bi yên tâm lắm ^^ Trên đường Bi và mình cũng bắt đầu bằng vài câu hỏi han, tới khoảng 8h kém mới tới home… thì được sự đón tiếp nhiệt tình của “con Moon” và “thằng Vàng”, đón tiếp như kiểu người quen người nhà, mọi người bảo đó là làm dịch vụ 😝

Tới home thì tụi mình gặp thêm chị Sang và Mây… À ban đầu gặp nhau chả hỏi tên đâu, mà hỏi nhau tuổi cơ chứ, rồi chứ chị chị em em mãi sau mới hỏi tên. Bữa đó mới gặp nhau vậy mà 6 anh em đã mang rượu ra uống thì phải, à do tụi mình còn mang theo nem, bánh cốm vào nữa, bắt mọi người ăn bánh cốm liền không có hết hạn 🤣 Ăn mì tôm của Bi, rồi ngồi tán dóc với nhau như thân quen lắm, rồi hơn 10h mới giục nhau đi nghỉ sớm mai Bi nó thúc dậy đi thác… Ngày đầu tiên đã nhiều tiếng cười tới thế…

Sáng sau thức dậy đúng chill, mở cửa ra là xanh mướt của hồ, của cây, của rừng, trắng của sương, của thác, đốm đốm thêm nhiều màu sắc khác của hoa… rồi chúng tôi được “phục vụ” ăn sáng, bữa ăn sáng đúng theo tiêu chuẩn của “khách”, rồi lên đường đi tới thác.

Hết văn rồi nên xin phép thả cái video tóm gọn ở đây, tả thực về chuyến đi của chúng tôi, tư liệu được quay bằng những chiếc máy giặt, màu sắc hình ảnh như những năm 90s. Mấy đứa bình thường ở Hà Nội/Hồ Chí Minh chắc chẳng ai hình dung được độ điên và bộ dạng ngớ ngẩn khi cùng nhau đi trekking thác vào cái ngày mưa bẩn thế này đâu. Bị nước thác tạt, bị trượt ngã, bị gai đâm, bị lạnh… Chả có hình tượng, chỉ có sự ướt nhẹp, niềm vui, tiếng cười vang núi rừng… của “5 con trời đày”…

Về còn tắm cho mình, tắm cho chó, rồi ăn cơm, đi leo về vừa lạnh vừa đói, ăn gì cũng ngon ^^ Xong chẳng nghỉ trưa mà mấy đứa cứ quanh quẩn làm gì ấy. Đến tầm 4h chiều thì rủ nhau quanh chiếc bàn tròn, mặc kệ ngoài trời “vũ phong quay vần”, mấy anh em từ mải hơn thua, mải nhập vai, từ “đua ngựa” sang “đại gia sòng bạc”, hết “đá nhau” lại sang “tất tay” mà cười ha hả… để rồi tối đó cả lũ lại ăn mì tôm và uống rượu 🤣 Tôi chưa thấy cái home nào kì lạ, đón khách kiểu vậy luôn á :)))Tối đó, trong khi gió rít bên ngoài, lùa vào phòng qua những khe gỗ, mưa đập vào mái tôn, thì chúng mình vẫn ngủ ngon lành, chắc vì nay ngã, nay cười mệt quá rồiii…

Sáng hôm sau thức dậy, trời quang mây tạnh, sạch sẽ và lặng yên như chưa từng bị khuấy động bởi cơn mưa gió nào. Như một nhóm bạn thân rong ruổi cùng nhau, tụi mình lại rủ nhau set up chụp hình, quay những đoạn video nhỏ để lưu giữ kỷ niệm. Rồi mấy anh em cùng mang sup ra chèo, thả mình giữa mặt hồ xanh ngọc trong buổi nắng lên, tận hưởng trọn vẹn sự thư thái và an yên của khoảnh khắc ấy, để rồi cuối cùng ai nấy cũng trở thành những “nữ công da cháy” lúc nào chẳng hay. Về nhà đã có cơm Bi nấu ^^

Chiều đó chia tay bé Mây, còn lại 5 anh em ở home tất bật chuẩn bị cho đoàn khách ngày mai, tụi mình cùng phụ mọi người, rồi lại cùng ăn tối, hình như thành người làm của home luôn rồi >.<

Sáng ngày thứ tư ở home, cũng đúng vào cuối tuần — những ngày bận rộn nhất nơi đây. Thương và mình vốn đã định rời đi hôm đó: thay đồ xong, thu dọn hành lý đâu vào đấy, trong lòng cũng tự nhủ chuẩn bị nói lời tạm biệt. Nhưng rồi tình cảm níu chân, nhìn mọi người tất bật mà thương quá, thế là lại… hủy xe, quyết định ở lại thêm một ngày nữa. Buổi sáng hôm ấy, mình uống vội cốc cà phê trước, rồi đi nướng mấy con gà, ăn được lát bánh mì, rồi phụ mọi người chuẩn bị đón khách. Mải mê tới tận hai giờ chiều mấy anh em mới được ăn trưa, tưởng sắp xỉu… Ăn trưa xong là mấy anh em dọn dẹp, đem bát ra rửa, chậu nọ thau kia, như nhà có đám luôn vậy…

Xong đoàn khách đó, tụi mình mới được thở ra một nhịp. Và từ lúc ấy, mình đã tận hưởng ngày nắng đẹp hôm đó thật sự là… một vị khách. Không vội vàng, không tất bật, loanh quanh mấy con đường, chụp lại vài bóng nắng, bóng cây xinh, thong dong trên hồ ngọc một ngày hoàng hôn rực rỡ. Mọi sự như sắp xếp, chắc mình phải được thưởng thức một ngày nắng thật đẹp, thì mới được rời đi…

Bảo Lộc đã mang lại cho mình ấn tượng thật tốt, bởi thiên nhiên và con người, và ở trạm dừng chân này, chúng mình đã sẵn lòng chia sẻ những nguồn năng lượng cho nhau, đem hết năng lượng chúng mình có để góp hoà chung vào mấy ngày đó, để tổng hoà thành năng lượng mạnh mẽ và vui tươi nhất. Mình thật sự trân quý mọi người, biết dẫu rằng mỗi người đều mang trong mình những câu chuyện và nỗi niềm riêng, vậy mà khi tụi mình gặp nhau, mình đã nhận được thật nhiều sự tử tế.

Rồi chúng ta lại chia tay nhau, người trở lại nhịp sống thường nhật, người bước tiếp chặng đường mới, gặp gỡ những người mới, đối diện những thử thách mới… Thật cảm ơn là ở trạm dừng chân này, có người dừng lâu, có người chóng vánh, chúng mình đã kịp gặp nhau 🙆‍♀️

Bảo Lộc, 05-09/11/2025

Leave a comment