“Lào”, khi phát âm sẽ hơi nặng một xíu, nên mình xin phép thỉnh thoảng sẽ gọi là “Laos” =)))
Laos, một đất nước thuộc bán đảo Đông Dương, là một quốc gia nội lục duy nhất tại Đông Nam Á, được bao bọc bởi Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Myanmar. Thật thiệt thòi cho người anh em khi không có xíu biển nào, thế nhưng du lịch Laos cũng vẫn phát triển, Laos thu hút khách du lịch bởi sự giản dị, bởi văn hoá Phật giáo truyền thống, bởi kiến trúc thuộc địa Pháp, bởi sự mến khách, và bởi cả sự chậm chậm ở nơi đây…
Để tới được Lào, bọn mình đã phải trải qua chuyến đi 24 tiếng., di chuyển bằng xe khách từ bến xe Nước Ngầm vào lúc 6h chiều và tới Viêng Chăn cũng khoảng 6h chiều hôm sau. Thực ra xe đi thì cũng không lâu đâu, lâu nhất là phải đợi khoảng 4 tiếng ở cửa khẩu làm thủ tục kìa. Khi đi làm thì cứ mong có một ngày để nằm ườn ra, giờ có cơ hội nằm suốt trên xe lại cũng chê hahaa. Nhưng được cái nhà xe rất chu đáo, ăn uống hai bữa mỗi chiều no căng, nhiều món nữa chứ, không nói là nhà xe Hà Linh đâu :)))
Viêng Chăn đón chúng mình bằng một chiếc hoàng hôn tím đẹp xỉu.

Còn ở Luang Prabang, mỗi buổi chiều là lúc các du khách cùng nhau lên núi Phousi, ngắm nhìn Luang từ trên cao, thích thú chia sẻ cho nhau những giây phút cuối ngày thật bình yên thế ấy…




Ở Lào, nóng thật nóng để có những chiều hoàng hôn rực lửa, cháy ống kính của tụi mình. Cùng xem ảnh mình chụp nha, “Hoàng hôn ở Lào”
Điều đặc trưng ở Luang Prabang mà du khách nào cũng biết chính là lễ khất thực, một hoạt động truyền thống từ thế kỉ thứ 14 vẫn được duy trì cho tới nay. Những người dân địa phương, và cả các du khách sẽ thức dậy vào sáng sớm, chắc khoảng từ 5h30 chuẩn bị các phần đồ ăn, bánh kẹo, trái cây đem tặng cho các nhà sư từ khắp các ngôi chùa ở Luang tới con đường chính Sisavangvong.

Những phần đồ ăn được đựng trong những chiếc giỏ mây, giỏ tre, mỗi người tham gia khất thực đều sẽ đi chân trần, đeo một chiếc khăn kẻ chéo người, ngồi gọn gàng ở bên đường thể hiện sự tôn kính với các nhà sư.
Các nhà sư mặc những chiếc áo cam, cũng đi chân trần , đeo những chiếc bát đựng đồ cúng của người dân. Theo như mình tìm hiểu, các nhà sư sau đó chỉ giữ lại một phần đồ ăn nhận được để sử dụng trong ngày. Phần còn lại sẽ được họ mang đi phân chia lại cho trẻ em, những người nghèo tại đây. Điều này như tô điểm thêm những giá trị nhân văn tốt đẹp tại miền đất phật.






Kết thúc buổi lễ khất thực, chúng mình đi ăn sảng rồi lên đường tới thác Kuangsi. Vì không chịu được sức nóng ở Luang, tụi mình đã quyết định thuê bus tuk tuk, về màn trả giá thì bạn không cần trả giá đâu, bởi đã có mức giá chung rồi. Mỗi xe đi 2 chiều sẽ khoảng 500kip, các chú sẽ đợi 2 tiếng ở Kuangsi cho chúng mình chơi thoải mái, thế nên đi đoàn càng đông càng rẻ nè. Từ phố cổ tới Kuangsi chắc khoảng 30km, đường dốc nhẹ, quanh co qua các ngọn đồi, hai bên đường là những rặng tre, những cây phượng đỏ, bằng lăng tím hay hoàng yến vàng, còn có những cây thẳng tắp trụi lá…



Với mình, thác Kuangsi như viên ngọc của Luang vậy. Cũng hơi tiếc khi mình đi vào mùa khô, nên không thấy được dòng nước chảy xiết ào ào, nhưng mà vì thế các du khách lại dễ dàng tham quan hơn. Màu nước xanh ngọc bích chính là điều mang lại dấu ấn cho quần thể Kuangsi…






Lại về với phố cổ Luang Prabang, nơi này có chùa Xiêng Thông, Wat Xieng Thong – chùa của thành phố vàng, ngôi chùa cổ nhất và quan trọng nhất ở Luang. Được xây dựng từ những năm 1560 với mái cong cong buông xuống gần mặt đất, trên các bức tường còn có cơ man phù điêu, điêu khắc, chạm trỗ công phu, sắc sảo nội dung dựa theo Phật tích, xung quanh là nhiều đền nhỏ có kiến trúc tương tự, trên nền khắc hoạ hình ảnh về cuộc sống của người dân Lào xưa kia…




Nơi ngã ba sông Mekong và Nam Khan, Luang lưu giữ truyền thống của Lào, lưu giữ lịch sử, giao lưu văn hoá và kiến trúc Pháp, nơi đây có những ngôi nhà nhỏ xinh, có những món ăn, cả bia ngon, nơi cuộc sống diễn ra thật chậm, chậm, chậm lắm ấy, và chúng mình vẫn luôn ấn tượng bởi sự tỉ mị và sự hiếu khách, dịch vụ du lịch xuất sắc. Ở Luang, góc nào cũng yêu hết cả… “Rất nhiều góc ở Lào”






Chúng mình đã đi bộ, đạp xe khắp các ngóc ngách nơi thành phố cổ này… Ngàn kiểu ngoảnh mặt ở Luang




Ở Lào, đôi khi mình quên mất không biết đây là Lào hay Trung Quốc, hay Việt Nam nữa, bởi đâu đâu cũng thấy người Trung, người Việt. Chúng mình gặp các chị “Đồng hương” đáng yêu xỉu luôn ấy, lần đầu là đi cùng xe từ bến tàu về trung tâm Luang, sau đó chúng tôi mỗi ngày gặp nhau ba bữa, tới mỗi nơi là rộn ràng như thân quen… “Đồng đội của tui ở Lào”


Vài dòng về Lào, vài dòng về Vieng, vài dòng về Luang, để nhớ, để lưu lại những ngày tuổi trẻ chúng tôi đã được trải qua, đã được ngắm nghía nhiều sự xinh đẹp thế nào…

