Hôm đó thời tiết không được trong xanh, nhưng lại không mưa, rất mát và dễ chịu. Sáng thức dậy, ghé qua ăn một bán bún bò Huế, rồi vẫn phải thưởng thức một cốc cafe muối, rồi mới đầy năng lượng bắt đầu một ngày…
Hôm nay Đại Nội đông thật ấy, các đoàn du lịch, các đoàn học sinh sinh viên tìm hiểu lịch sử, văn hoá cố đô, người tứ phương tới với thành phố Huế xinh đẹp. Mà thực ra cái sự đông đúc ấy cũng có lý do của nó, hôm nay Đại Nội “xả cổng”, hai chị em tới mua vé mà chị bán vé nói miễn phí, hai đứa còn tưởng đâu nghe nhầm chứ, phải hỏi đi hỏi lại :))) Thì ra, hôm nay kỷ niệm ngày giải phóng Huế, một sự vô tình tới Huế mà duyên quá trời…

Vẫn là kiến trúc đối xứng, những công trình hoành tráng, đồ sộ với những đường nét hoa văn tỉ mỉ, tinh xảo, kỳ công thể hiện sự uy quyền nhưng không thiếu nét thơ mộng, dịu dàng từ cỏ cây hoa lá…










Điều đặc biệt với tụi mình lần này là được ngắm nhìn cây ngô đồng nở hoa. Thực ra hai chị em chúng tôi chưa từng biết tới loài cây này, ngắm nhìn từ xa chỉ thấy những bông hoa hồng đẹp quá ư là hợp với chiếc mái hồng nơi cung thành cổ, nghe các cô chú nói chuyện mới biết… Ở Việt Nam, cây ngô đồng được trồng nhiều ở kinh thành Huế từ thời vua Minh Mạng, và có vẻ như hiện tại ở Đại Nội chỉ còn có hai cây ở sau Điện Thái Hoà, nở ra những bông hoa xinh đẹp thế này…




Một chút đoạn trích để hiểu hơn về loài cây này, tại sao nó lại được trân trọng như thế: “Cây Ngô Đồng được người Trung Hoa cổ đại ví như là loài cây Vương Giả bởi có nhiều sự tích quay quanh loài cây này. Vào thời Thiên Hoàng Phục Hy nhìn thầy có 5 chòm sao chiếu xuống cây Ngô Đồng, sau đó lại có chim Phượng Hoàng đến đậu. Chim Phượng Hoàng được người xưa coi là Bách điểu chi vương – là vua của các loài chim, mang phúc khí, cát tường. Vua thấy chim đậu trên cây Ngô Đồng nên biết cây này là cây quý hiếm nên đốn, nhờ Lưu Tử Kỳ làm thành Dao Cầm. Từ đó cây Ngô Đồng lưu truyền là loài cây phúc khí, thụy tường nên nó được trồng rất nhiều trong Hoàng cung, với ngụ ý vua có đức độ biết lo cho dân”.
Đi hết Đại nội trong vòng buổi sáng, dù cho đôi chân có mỏi lắm rồi thì tụi mình vẫn phải leo lên cổng Thành, để cảm nhận sự hùng tráng của triều đình xưa kia, và để ngắm Huế từ trên cao…

Thế là cũng đã rất hài lòng với chuyến đi “vội vàng” này rồi, thử tìm coi Huế còn gì thu hút hai chị em tôi nữa không nhỉ?

Điểm đến tiếp theo đây, nhìn như trong phim vậy, vẫn dòng nước sông xanh đặc trưng của Huế, cây cầu cổ, gốc đa, rặng tre, mái đình đặc trưng của các làng quê Việt Nam, tạo nên khung cảnh nên thơ trữ tình, khiến người ta phải mơ mộng…






Ngồi trên chiếc thuyền nan, đi dọc đoạn sông ngắn, hít thở bầu không khí trong lành, tâm hồn dịu đi trong sự tĩnh lặng của làng quê, bao mệt nhọc của thành thị bị xua tan hết, trả lại trong tôi sự thư thái, yêu đời…

Rồi thì lại qua cầu Trường Tiền, qua Đại Nội tới với chùa Thiên Mụ, ngôi chùa nằm ngay cạnh dòng sông Hương xanh thơ mộng…


Sau chuyến đi Huế, mình vô tình đọc được “lời bình” về Huế của anh Lê Quang thế này “Huế là một thành phố sến. Nó có hai mùa là mùa sến có mưa và một mùa sến không mưa. Sự sến của Huế không giống với sự sến ở Đà Lạt. Cái sến ở Đà Lạt do khách du lịch mang tới, còn Huế thì nó sến một cách tự thân… Không khó để hình dung ra rằng đây là nơi tạo ra nhiều nghệ sĩ, thi hào và họ cũng rất sến. Ở một xứ sở mà người ta say mê quyến luyến sự sến, sự “chiu” thì Huế xứng đáng là một thủ đô, một đầu tàu của sến. Nét sến Huế thậm chí bộc lộ qua món chè thịt nướng bột lọc khi mà vị ngọt thanh của đường phèn hoà lẫn với vị mặn của thịt. Nếu người SGN mỗi khi nổi hứng sến lại mặc áo cổ lọ lên Đà Lạt thì họ nên mang cả cơ ngơi nhà cửa ruộng vườn ra Huế bởi lẽ nhiều khả năng họ sẽ ở lại Huế vĩnh viên nếu có trót dại khoác áo phao tới đây.”

Nếu ai đó muốn tìm sự bình yên nơi tâm hồn, hãy tới và dành vài ngày ở Huế nhé!!!
