Với quyết tâm làm hết sức, chơi hết mình, trong tuần chúng tôi cố gắng làm việc thật chăm chỉ để cuối tuần được nghỉ ngơi hay đi những nơi mà mình thích.
Nói là vội vàng tới Huế bởi ý định đi Huế chỉ được nảy ra vào tối thứ 4, khi hai chị em đang ăn cơm tối, để rồi đặt vé, sắp xếp mọi thứ và lên chuyến tàu từ Ga Hà Nội chiều thứ 6 cùng tuần. Lần đầu đi tàu tạo cho hai đứa đầy bỡ ngỡ, thấy trên ảnh người ta chill lắm, đang nghĩ sẽ được ngắm hoàng hôn trên tàu này nọ, thế mà trời thì mù, hai đứa thì đếm từng ga một xem khi nào thì tới Huế… Rồi khoảng 5-6h chiều, cái giờ ngày bình thường hai đứa còn vắt chân ở trên ghế văn phòng thì trên tàu nhộn nhịp ăn tối, hai đứa với cái thói quen ăn tối muộn, lại còn chưa biết gì về “lối sinh hoạt” trên tàu, bao nhiêu chuyến đồ ăn đi qua đều từ chối, bảo là đợi tới lát nữa chắc họ lại bán đồ ăn ấy mà… nhưng cuối cùng thì đợi hoài chả thấy cô chú nào nữa, 9h đành mò lên toa trên mua, mà hết cả trứng, chỉ còn đúng cốc mì ăn tạm cùng hai chiếc xúc xích ăn liền :))) động viên nhau thôi để bụng sáng mai tới Huế ăn cho đã =))) Và chiếc ghế mềm của tàu hoả cũng không dễ chịu như hai chị em nghĩ, tính đeo tai nghe ngủ một mạch tới sáng mà đèn cứ sáng trưng, mỗi ga lại người lên người xuống ồn ào, chiếc điều hoà bất ổn lúc nóng lúc lạnh, thỉnh thoảng lại phải xoay bên nọ ngoái bên kia vì chiếc cổ đau cứng… thế là 5h kém hai tấm chiếu mới trải lần đầu trên tàu đành tỉnh mộng và chờ tới giờ cập ga Huế.

Bắt đầu một ngày ở Huế bằng việc đi bộ trên mấy con đường nhỏ nhắn xinh đẹp, hít thở bầu không khí trong lành, nhìn cách người Huế khởi đầu ngày mới, “chạy theo ánh mặt trời” buổi sáng để đau cả hai bên vai vì đeo balo nửa yến, mỏi nhừ chân do đi bộ hơn 3km rồi cơ mà…



Về tới hostel, hai chị em thay nhau tắm cho tỉnh táo, dĩ nhiên chưa hết mệt đâu cơ mà phải đi ăn để nạp năng lượng chứ, tính ăn bún bò mà tìm mãi không ra quán quen, vô tình tạp vào quán bánh canh cua chất lượng lắm, mỗi đứa một bát bánh canh, một cốc sữa đậu là lại khoẻ re, đi mua cafe muối & nước xí muội rồi phóng xe hơn chục cây số tới lăng Minh Mạng giữa cái oi đầu hè nhưng bên đường là dòng sông Hương thơ mộng… và có đoạn hai đứa còn đi nhầm ra đường quốc lộ cơ, hơi hết hồn xíu với những chiếc xe phóng vù vù hahaaa…

Tới lăng chắc khoảng 11h kém, ngồi vãn cảnh và thưởng thức cafe, chắc đó là lần đầu tiên chúng tôi dùng cafe để giải khát, ôi nó đã gì đâu ^^ Rồi thì đi khám phá lăng giữa trưa luôn, những kiến trúc cổ kính sắc đỏ vàng nằm giữa màu xanh của hồ và những vườn cây xanh là sự hoà hợp, ấn tượng đến khó chê. Tháng ba này, khi những cây hoa đại còn chưa ra lá, chẳng có hoa, lộ ra những cành khẳng khiu như san hô vậy…

Lăng Minh Mạng, hay còn gọi là Hiếu Lăng, một trong những lăng tẩm có kiến trúc đẹp nhất, Minh Mạng cũng là vị vua mà mình ấn tượng nhất, một vị vua anh minh đã đưa đất nước Đại Nam trở thành cường quốc số một ở khu vực Đông Nam Á bấy giờ. Hiếu Lăng rộng tới 18ha nên đi cũng mỏi chân lắm, mà mỏi thì lại nghỉ thôi, ngồi nơi của Vua, ngắm nhìn khung cảnh đẹp, ánh mắt dịu đi trong cái mát lành của cây cối, nghe chim hót, nhìn đàn bướm bay, có sướng kém Vua xưa tí nào đâu nhỉ kkk… Thỉnh thoảng hai chị em thì lại neo theo một đoàn có hướng dẫn viên, để hóng các chú các cô kể về lịch sử, giới thiệu về lăng, nhưng đôi khi dù có căng tai ra thì vẫn chẳng nghe được giọng Huế ahaaha… Cuối cùng, cũng nên đi qua cây cầu Thông Minh Chính Trực bắc ngang hồ Tân Nguyệt dẫn tới nơi yên nghỉ của nhà Vua…










Sau cuộc khám phá giữa trưa thì mỗi đứa nạp cho bản thân “khô héo” hết quả dừa cùng một chai nước lọc, ôi chỉ cần nước thôi là con người ta có thể sống mà… rồi tìm đến con sông Hương đẹp như tranh lúc sáng hai chị em đi qua nhưng không có dịp dừng lại. Cho chiếc xe trên đê rồi băng qua đám cây cỏ dại ngứa cả chân để tới gần hơn với dòng nước, mà có vẻ như nếu không có mục đích nhảy xuống tắm, chúng ta nên lùi về sau để ngắm nó thì hơn ^^ Đang cố tận hưởng dòng nước nhẹ trôi thì đâu đó tiếng chó sủa, và ánh mắt gay gắt của con chó đen hướng tới hai đứa mình không rời, luống cuống biết làm sao bây giờ, đứng yên bơ nó không được nên đành tìm hướng khác đi lên đê thôi, may sao con chó đó nó lười biếng chỉ sủa chứ không chạy theo tụi mình đớp cho cái :))))



Tiếp theo thì chị Lam cầm lái băng băng về thành phố, điểm đến tiếp theo là Cung An Định, cung điện màu vàng xinh xắn với lối kiến trúc cổ pha hiện đại là nơi sinh sống của gia đình vua Bảo Đại sau năm 1945. Ngắm nhìn những bức ảnh mà mê mẩn nhan sắc của Nam Phương Hoàng Hậu quá trời quá đất…


Và vậy là, dù hôm nay chúng tôi có mang sự vội vàng của Hà Nội vào tới Huế, thì Huế đã hoà tan chúng tôi bằng sự nhẹ nhàng, xinh đẹp, mộng mơ của nơi đây, để chúng tôi có những giờ phút thảnh thơi làm con cháu hoàng tộc :)))

Một điều đáng yêu ở Huế đối với hai đứa dạ dày mèo như tụi mình chính là mỗi phần ăn đều nhỏ nhưng đều chất lượng ^^ Bữa xế với bánh bèo, bánh bột lọc, bánh nậm và bánh gì quên mất tên rùi ở Quán bánh O Lé dễ thương, anh chủ tâm lí biết tụi mình là khách du lịch nên bày ra mỗi phần một chút cho tụi mình ăn được nhiều nhiều loại… tiếp đó là phải tìm quán nước ép, làm một cốc to đùng rồi về hostel nghỉ ngơi xíu, tối đi ăn tiếp: cơm hết & chè bộc lọc thịt quay must try…

Long dong xe máy một vòng đại nội, dọc sông Hương hóng gió, qua cầu Trường Tiền, về ngủ thôi…

Êm đềm vậy thôi là hết một ngày ở Huế…
