Mình viết tựa này dựa trên cái tên tour trải nghiệm Côn Đảo của bé Khang, cậu bé sẽ xuất hiện trong vài video ở dưới… Suy nghĩ đầu tiên của bạn về Côn Đảo là gì, có khác gì so với những gì mình trải nghiệm sau đây không nhé?!
Với một đứa dốt lịch sử như mình thì mình biết tới hòn đảo thiêng liêng này không phải qua những trang sử hào hùng mà đau thương, mình thích Côn Đảo bởi màu nước xanh của biển cả, bởi mình thích biển. Thế rồi, mình cũng tìm được cô bạn Thương, người bạn đồng hành cùng chung sở thích, chúng mình đi mà chẳng nghĩ ngợi, chẳng lịch trình, chúng mình bay tới Côn Đảo bằng câu nói của chị Thư, chủ homestay “Đến Côn Đảo chị tư vấn cho”, và câu nói ấy không hề khiến chúng mình thất vọng.
Ẩn dưới những đám mây đen kín bầu trời, Côn Đảo hiện ra trước mắt tụi mình đẩy háo hức với những hòn đảo xanh mướt bao quanh bởi sự bao la của đại dương xanh trong nhưng đầy bí ẩn. Mọi người có thấy bầu trời đầy những mây xám xịt kia không? Ngay khi xuống sân bay là một trận mưa xối xả ập đến, còn đâu con đường ven biển đẹp như các bức ảnh từng xem. Trên xe chú lái xe còn chỉ kia là hòn Cau, kia hòn Bảy Cạnh, nhưng đó cũng chỉ là trong trí nhớ của chú, chứ lúc ấy chú cũng chẳng thấy bóng dáng hòn đảo nào qua màn mưa đâu…
Uyên’s house là nơi cư trú của tụi mình những ngày ở Côn Đảo, giữa những khách sạn vuông vắn thì tụi mình chọn ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn màu sắc này, chiếc homestay mang tới sự ấm áp, gần gũi mà khách sạn chẳng thể có được. Tới Uyên thì trời đã ngớt mưa rồi, bước vào Uyên là một không gian rất vắng bóng người bởi lúc ấy mới chưa tới 7h sáng, mọi người còn chưa thức giấc. Thế mà cửa vẫn mở rộng đón chào khách tới.





Sau khi gửi đồ ở Uyên, tụi mình ra chợ Côn Đảo và tấp vào quán ăn sáng đông đúc này. Thực sự thì mình không biết đây có phải quán ăn ngon nhất không, nhưng mình tin cái bụng của chúng mình sẽ được lấp đầy sau đêm bay dài đầy mệt mỏi. Bữa sáng no nê với bún mắm và bún riêu, topping hải sản ăn mãi mới hết… Sẵn sàng cho một ngày đầy năng lượng ở Côn Đảo.


Điểm tham quan đầu tiên, hệ thống Nhà tù Côn Đảo, nơi giam giữ những tù nhân chính trị kiên trung để hiểu về lịch sử hào hùng, nhưng đầy đau thương qua lời thuyết minh đầy lôi cuốn của chị hướng dẫn viên.








Điểm đến tiếp theo là Mũi Chân Chim trên đường Cỏ Ống. Người dân ở đây đặt cái tên này bởi trước kia có nhiều chim tới đậu lắm, giờ thì không thấy nữa rồi. Lúc mình tới, gió thổi to nên đã lắm, gió “tát” vào mặt mà vẫn thích thú, cái không khí lâu lắm rồi không được tận hưởng…






Thế mà trời lại đổ mưa to rồi, về thôi, cả dọc đường không có một chỗ trú mưa nên hai đứa cứ vậy tắm mưa đi về. Đã bao lâu không được tắm mưa nhỉ? Mình thích mấy con đường ở đây nhiều lắm. Thương cứ thắc mắc hoài sao ở đây là đảo mà đường xịn thế, vừa to vừa đẹp. À, kể thêm cho các bạn nè, các bạn nhìn thấy dây điện kia không, điện trên đảo toàn bộ là sử dụng máy phát và năng lượng mặt trời đó, vì khoảng cách với đất liền quá xa mà chưa kéo được điện lưới quốc gia ra nữa.

Sau khi nghỉ trưa thì chiều lại lượn thôi, nói là đi ngắm hoàng hôn chứ mây mịt mù kia lấy đâu ra hoàng hôn mà ngắm. Tới Bãi Nhát ngắm đường, chơi với những con sóng, thả hồn vào những làn gió mặn, cảm nhận sự nhỏ bé của chính mình nơi đại dương bao la…










Ngày số 2, chúng mình rong ruổi theo Khang, cậu bé nhỏ tuổi và vóc dáng cũng nhỏ bé mảnh khảnh nhưng mang trong mình ước mơ to lớn. Khang dẫn tụi mình qua con đường Tây Bắc, tới VQG Côn Đảo tập lặn để ngắm san hô. Đầu tiên Khang tính dẫn tụi mình tới bãi ông Đụng cơ mà do cái Thương không biết đường mà chạy xe trước Khang, Khang gọi hoài mà các chị không nghe thấy, cứ vun vút nên dừng lại ở bãi ông Cau. Thế nhưng, bãi ông Cau không có chỗ thay đồ nên mấy đứa vẫn phải quay lại bãi ông Đụng thôi kkk.

Sau khi học lặn, tụi mình lại băng rừng ra bãi ngắm san hô. Có thêm một nhân vật mới là chú chó đen thui, không chỉ vậy mà còn hói đầu và trần trụi lông một số vùng do đánh nhau với khỉ :)). Việc đi bộ bằng chân đất gần 1km không hề làm chúng mình mệt mỏi chút nào á, toàn bộ là sự háo hức và trước khung cảnh kia, Thương và mình không thể kìm được sự sung sướng. Một không gian rộng bao la dường như chỉ của tụi mình, không cano, không ai khác, không ồn ào, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ… muốn dang tay ôm lấy tất cả, sống hoài trong cảm giác “giàu có” ấy.
Khang ngồi thăm dò tình hình biển xem có thể lặn được không nè… Nhìn tình hình sóng và mây trời, bạn đoán xem chúng mình có cơ hội thám hiểm cuộc sống dưới đại dương không?
Sau khi thăm dò những làn sóng thì sóng to quá, không lặn được các bạn ạ. Thế là chúng tôi ngồi đó tào lao… Rồi trước khi về lại bãi, Khang chụp cho hai chị tấm ảnh ở biển rộng bao la,


Vì không lặn ngắm san hô được nên mấy đứa quay về bãi tập bơi, tập lặn, ngắm những con cá nhỏ bé phía dưới, ngâm mình dưới nước tới tận giữa trưa, cho trời mưa thì mới chịu rút quân. Sau đó chúng mình quay lại trạm quản lý VQG Côn Đảo ngắm nhìn nguyên bản của rùa, của cá, của bò biển, của san hô…, vừa ngắm nhìn thị trấn từ trên cao vừa nghe Khang kể về môi trường, về cuộc sống ở Côn Đảo, về khao khát và sở thích của những người trẻ… Kết thúc buổi sáng đầy “sóng gió” kkk
Buổi sáng theo Khang chưa đủ, hai chị lại đòi em nó dẫn đi chơi vào buổi chiều. Đầu tiên Khang dẫn hai đứa đi ăn kem dừa, món ruột của Khang những ngày đầu ở Đảo. Ăn xong Khang dẫn hai đứa đi ngắm hoàng hôn ở Bãi đá bí mật, cái tên Khang tự đặt haha. Do ra quá sớm nên nắng lắm, phải tìm chỗ để ngồi nè, cũng may có lùm cây. Ngồi đây nghe Khang kể về Côn Đảo xinh đẹp, về hành trình cậu bé học du lịch đi xuyên Việt nhưng lần nào cũng chỉ ra tới Nghệ An rồi phải quay về, một lần vì quên lịch thi, một lần vì dịch. Lát sau, bớt nắng rồi mà cũng chẳng có hoàng hôn nữa bởi những đám mây dày che hết mặt trời rồi, nhưng mấy đứa vẫn ngồi nói chuyện, nghe bé Khang kể việc lặn, về môi trường và về hành trình rời Sài Gòn ra Côn Đảo trải nghiệm và lập nghiệp. Ngồi tới xế mấy đứa cũng phải quay về vì không săn được hoàng hôn, cũng chẳng săn được ráng chiều hồng. Về ăn bún bò Huế, ngồi cafe Rooftop ở Côn Đảo, lại tiếp tục nghe kể việc xem rùa Vích đẻ trứng, thả rùa về biển và những câu chuyện mãi không ngừng… Hết ngày thứ hai,







Ngày thứ 3, chỉ có vài tiếng ở lại Côn Đảo trước khi lên máy bay cất cánh lúc 10h20. Chúng mình cũng muốn dậy thật sớm để ngắm bình minh mà đôi mắt không thể mở được, mãi rồi mới quyết tâm rời khỏi chiếc giường đi qua mũi Chân Chim để tới mũi Tàu Bể, không phải để ngắm bình mình mà ngắm biển trời trong một ngày nắng thôi. Mũi Tàu Bể cũng không khác mũi Chân Chim lắm, vẫn rất tuyệt.










Rồi thì cũng tới lúc phải chào Côn Đảo rồi. Hôm về thì trời nắng, sóng không còn lớn, Cano chạy lại được rồi. Thế mới biết phải giũa lại cái nhân phẩm, cày cuốc kiếm tiền để quay lại Côn Đảo ở nhà chị Thư, theo Khang đi lặn ngắm San hô, xem rùa đẻ trứng và sống trong sự thân thiện của người dân Côn Đảo nữa.
Côn Đảo, tháng 5-2022
