Mùa xuân mà được tới mấy tỉnh miền núi phía Bắc ngắm hoa anh đào, hoa mận, hoa lê, ngắm cỏ cây, đi qua những con đường cong uốn lượn, những chiếc đèo, chiếc dốc trong cái không khí lành lạnh, cái làn sương mù hay cơn mưa phùn lất phất, đó là những trải nghiệm đầy thú vị dù thật là “bẩn”…
Chuyến này chúng mình đi vào cuối tháng 3, cuối xuân mất rồi, cũng chẳng kịp ngắm hoa gì cả, thế nhưng Hà Giang luôn khiến người ta mê lắm.
Nếu như không có đủ sức khoẻ, không đủ độ liều, chẳng đủ độ nhanh nhaỵ để tự lái xe trên cung đường Hà Giang, hãy đặt tour xe máy như tụi mình, Tin Tin Hà Giang Travel sẽ có xế kiêm hướng dẫn viên và bảo mẫu cho bạn :)))
Từ Hà Nội đi Hà Giang, ngủ một giấc là tới ấy mà, sáng đó 4h chúng mình đã tới thành phố HG rồi, nghỉ ngơi xíu, ăn sáng rồi chuẩn bị lên đường thôi, được cái mấy bạn xế cũng trẻ trung, lầy lội không kém tụi mình ^^ Và đây là cách tụi mình bắt đầu hành trình hơn 100 cây số… đúng như mình nói, “bẩn” nên không quên được đâu…

Những khúc đèo dốc và quanh co kèm theo sự trơn của trời mưa, sương mù tầm nhìn chưa tới 2m ấy chứ, có khi thật bất ngờ khi vừa mới rẽ trái đã quẹo phải, nếu không có tay lái cứng thì mình khuyên các bạn đừng nên liều mình cầm lái nhá, mấy bạn xế bản địa chắc thuộc từng đoạn đường nên mượt lắm…


Lên tới Yên Minh thì cũng tạnh ráo hơn rồi, nghỉ ngơi ăn trưa xíu… Bữa cơm của mấy anh chị em với thịt, đậu, rau cải đơn giản giữa núi rừng đầy tiếng cười.

Nghỉ một lúc rồi đầu giờ chiều mình tiếp tục lên đường thôi, điểm đến tiếp theo là dốc Thẩm Mã, đi nó ‘phê’ gì đâu á, lên tới đỉnh dốc nhìn xuống đúng là đẹp mê ly, nhìn như dải lụa mềm mại vắt giữa núi rừng vậy…

Trên đỉnh dốc có các bé bán hoa đội đầu, đều là thức hoa của núi rừng do các em tự đi hái và kết lại bán cho du khách, bé nào bé ấy đều tươi tắn như những bông hoa các em đang cầm ấy,






Rồi mấy chị em lại tiếp tục hành trình tới ‘Nhà của Pao’ và Dinh Vua Mèo (Dinh thự họ Vương). Cũng thật may mắn khi thời tiết thuận lợi, không còn mưa phùn hay sương mù nữa rồi ^^



Sau khi lót bụng bằng vài chiếc bánh tam giác mạch, vài xiên thịt nướng với cải mèo thì mấy đứa tiếp tục lên xe tới với Cột Cờ Lũng Cú, nơi địa đầu Tổ quốc. Lúc ấy tụi mình đi đường tới đó còn đang xây dựng nên bụi lắm, cơ mà vẫn nhớ những con đường một bên là vực, một bên là vách núi đá vôi, dù sợ cơ mà hùng vĩ lắm ấy, thực sự đã con mắt luôn.
Tới cột cờ Lũng Cú, nhìn lá cờ bay mà cảm xúc tự hào khó tả… Thế là, chinh phục được cực Bắc rồi,

Đứng trên đó hưởng những cơn gió xù cả tóc, ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao tới khi xế chiều mấy đứa mới nhanh chóng kết thúc ngày đầu tiên, về khách sạn nghỉ ngơi, thưởng thức bữa tối với món lẩu gà đen ngọt thanh, rau rừng là lạ và vài chén rượu ngô xua tan cái lạnh…
Ngày thứ 2 thức giấc ở thị trấn Đồng Văn, được đi ăn sáng với bánh cuốn nóng, với xôi ngũ sắc mềm ngon tuyệt, được đi chợ phiên, nơi đủ các món thức quà của Hà Giang được bày bán, được xem cách người dân sinh hoạt. Xong rồi mấy đứa lại ‘cuốn gói’ tới Sông Nho Quế thôi nào…
Đây mình cho xem mấy tấm ảnh đường xuống sông Nho Quế, mê gì đâu á, nhìn gần thế thôi mà xuống tới nơi phải 7km, vòng quanh quả núi tới vài lần mới xuống được đó, nhưng mà “phê”,



Xuống tới nơi rồi này, dòng sông Nho Quế mang màu ngọc bích hoà mình trong sự gai góc hiểm trở của Hẻm vực Tu Sản, những con thuyền nhỏ bé rẽ nước trong sự hùng vĩ ấy mới thấy giữa thiên nhiên này, con người thật sự quá nhỏ bé…




U mê quá nhưng vẫn phải tạm biệt Đồng Văn, Mèo Vạc để trở về. Hôm nay về tới Quản Bạ trời trong hơn rồi, cũng địa điểm hôm qua nay đã thấy ngôi làng xinh xắn ở xa xa, nhìn như một ốc đảo vậy. Hiuhiu, cảnh đẹp này tìm nơi đâu cho có ngoài Hà Giang chứ,


Chỗ này đoạn đèo chữ M, đợi một xe sửa, chả còn sức chụp ảnh gì hết nữa, 1h chưa được ăn trưa mà, đúng là “đi hết mình, về hết hồn”, 2 ngày đi gần 300km, ngồi tới ê cả mông, tê cả chân, cơ mà có cơ hội, VẪN ĐI HÀ GIANG ^^

