HOW WE MET CHIANG MAI

Kì nghỉ Tết dài thòng mà chẳng đi đâu thì mình ngồi đây nhớ về những ngày mùa xuân lang thang Chiang Mai ba năm trước…

Ngát – An – Quỳnh – Hằng

Đợt đó AirAsia mở chặng mới thẳng từ Hà Nội tới Chiang Mai, mà giá vé lại hợp lí quá chừng nên mấy đứa đã quyết định xuống tiền book vé trước ngày khởi hành tận 6 tháng lận ^^

Và rồi, ngày xuất phát của tụi mình là dịp Tết Nguyên Đán năm 2020, tức là ngay khi Covid-19 vừa mới xuất hiện. Thế nên rất nhiều lo lắng, có cả sự ngăn cản của phụ huynh nữa cơ, nhưng cuối cùng 4 đứa vẫn quyết định lên đường… Kể ra thì 4 đứa cũng liều, 4 đứa con gái, tất cả đều chưa từng rời khỏi lãnh thổ VN, tự mày mò đặt vé, đặt khách sạn rồi lên lịch trình (dù hơi fail) nhưng những sự bỡ ngỡ, những lần đầu ấy đã đem lại những điều tuyệt vời, một chuyến đi đáng nhớ và đáng giá nhất của mấy đứa tụi mình…

Những chiếc hộ chiếu sử dụng lần đầu

Ngày 1: Thị Hằng kể chuyện

Spring-Trip fail ngay từ lúc đặt chân tới Chiang Mai khi mà trời nóng nhưng mấy đứa mang toàn đồ đông ^^ Sau khi nhận sim từ Klook, mấy chị em rồng rắn ra sảnh để đặt xe về khách sạn, nhìn thấy mấy chiếc xe tuktuk háo hức quá trời nhưng nhìn lại đống hành lí lại nghĩ có khi đang đi mấy chiếc vali hay mấy đứa bị văng ra đường quá thế nên an toàn book Taxi đi về.

Đường từ sân bay về khách sạn

Đến khách sạn nhận phòng thấy phòng ấm cúng nhìn cũng yêu yêu mà sao lắm muỗi quá trời. Người ra vào thấy toàn người Hàn không, bác quản lí không nói được Tiếng Anh thế nên bác mở ngay Google dịch Hàn-Thái ra, Hằng nhanh nhảu cháu là người Việt bác ơi. Và cũng phải đánh giá 4* cho Google dịch bởi chắc cũng sát ý nên mọi việc thuận lợi ^^

Rồi sau khi check in các thứ xong bọn mình đi bộ đi ra quán ăn đồ Organic được review bảo ngon lắm. Đến quán theo thói quen nói dõng dạc “ Bạn ơi cho mình Order”. Bạn phục vụ đúng kiểu học sinh sinh viên đi làm thêm chạy lại đưa bọn mình cái Menu. Rồi cả lũ một phen cười sặc sụa. Phải công nhận đồ ăn ở đây ngon thật mất công trước đó đợi 20p mới có bàn, nhìn thấy ngon và ăn cũng ngon.

Chiếc quán ăn xinh xắn
Chụp cái rồi ăn thôi, đi bộ đói quá rồi…

Tất cả đồ ăn là thực phẩm hữu cơ trồng trên trang trại riêng. Lần đầu tiên mình uống sinh tố củ dền đỏ man mát mà uống hớp thứ 3 sẽ bị nghiện, salad mix hạt bí, hạt hướng dương, hạt điều, ngô, đỗ nhỏ khá bùi. Cuộn rau, cà rốt.. với nước chấm cay đến tận đáy họng. Tất tần tật như ảnh mà trả tiền hết tầm 900 baht tính ra chắc ở VN không có giá đó.

Organic xịn nhé

Ăn uống xong bọn mình đi chợ đêm Night Bazza bằng chiếc Camry đặt qua Grab. Nói là chợ đêm nhưng 11h hàng quán đóng cửa. Đồ ở đây đa dạng, giá rẻ hơn các khu khác nhưng người ta cũng nói thách gớm. Ở Thái họ làm du lịch khéo, có biểu tượng con voi là tất cả đồ lưu niệm, vòng, khăn, đèn đều in hình voi hết.

Nhìn nhau cười thật tươi An chụp cho

Sau khi một nửa vòng chợ bọn mình lại bắt grab về phòng và chuẩn bị cho ngày 2.

Khám phá chiếc xe Tuk Tuk

Ngày 2: Người kể là Thị Ngát, Thị Ngát viết dài quá nên mình xin phép rút ngắn lại

Những lúc đi chơi / Để mình thảnh thơi / Não bộ chơi vơi / Lòng mề phơi phới

Ừ thì để não chơi vơi cũng tốt, nhưng chơi vơi đến mức rớt tả tơi thì … Một ngày với đầy giông bão

Khởi động ngày hôm nay bằng việc ăn sáng tại nhà nghỉ. Đồ ăn là cháo gà + bánh mỳ. 4 con ngơ, ngó ngang ngó dọc học cách sử dụng máy làm nóng bánh đến hài. Rồi 4 đứa đi thuê được 2 chiếc Scoopy xinh xẻo khởi hành lên KUN CHANG KHIAN ngắm hoa anh đào.

Hai cô An-Hằng trên chiếc xe rực rỡ

Mọi sự chuẩn bị rất chi là háo hức, nào là mặc gì ra sao chụp hình cho đẹp. 30km đường đèo Hằng và An phi phăng phăng còn Ngát-Quỳnh cứ chậm rãi ngắm đường, đứa đắng sau là trợ thủ đắc lực tra map cho đứa đằng trước và phải luôn mồm nhắc là đi bên trái và đi bên trái. Map chỉ tới nơi rồi mà chẳng thấy anh đào trên cành, chỉ thấy những cánh hoa tàn hai bên vệ đường mà thôi ^^

Tự set máy chụp được tấm ảnh ưng quá trời

Lên dựa xe nghỉ ngơi, với sự cẩn thận của mình, Ngát đóng luôn ổ khoá, yên tâm đi chơi, chụp hình chill chill cười nói vui vẻ.

Không có anh đào, nhưng có view chill
Trạng nguyên ở đây to quá

Chuyện không có gì là phức tạp nếu không phải chiếc chìa khoá đã quá cũ kĩ và không thể mở chiếc ổ ra để cắm chìa khoá vào nữa (cái ổ của Honda cũ ấy). Loay hoay chọc chọc, khoét khoét, đục đục đủ kiểu không xong. Một chú người bản địa ở đấy chỉ biết vài câu tiếng Anh cơ bản chạy ra giúp, 1 anh hướng dẫn viên cùng 1 cặp du khách Tây xúm lại giúp, 1 anh nhân viên khu du lịch ấy cũng ra giúp. Nào đinh chọc, dao khoét, dầu trơn, không mở được nhưng lòng cũng không sốt sình sịch và hãy vô tư lắm, cùng lắm là mất thêm 1 khoản thuê xe để chở cái scoopy này xuống núi. Gọi cho chỗ thuê xe thì họ bảo phải tầm 1-2h nữa họ mới qua xử lý được.

Sự loay hoay, lúi húi của chú dân bản địa cùng vài du khách giúp chúng mình

Lúc đó có 1 cặp đôi trên con xe bán tải đang định quay về, đứng vẫy họ xin sự trợ giúp. Hai người họ không biết tiếng Anh và may sao có anh nhân viên và chú bản địa là cầu nối. Biết là khó có thể support cho mấy đứa du khách lạ mặt như thế nhưng vẫn muốn thử. Và kết quả họ đồng ý thật, họ cũng về dưới Chiang Mai, và họ đã giúp tụi mình chằng buộc chiếc xe máy đằng sau rùi đưa tụi mình về. Trời phật rủ lòng thương mà đúng hơn người Thái rủ lòng thương. Toàn những người dễ thương, dễ mến, dễ giúp người. Cười ra nước mắt với cảnh 4 đứa phớ lớ gặp được người tốt haha.

Những con người tốt bụng, dễ thương gì đâu

Về tới Chiang Mai cũng giữa giờ chiều rồi, mấy đứa tìm được quán ăn Khao Soy cũng khá ưng ý, rồi đi Cafe, tối lại đi ăn tiếp ^^

Mấy món ăn Thái
No.39 Cafe

Ngày 3: Mình dẫn các bạn đi Chiang Rai

Theo bản kế hoạch sơ sài, hôm nay 4 cô trả phòng và đi Chiangrai, tối về sẽ check-in nơi ở mới. Vì ham chơi nên các cô đã đặt chuyến xe sớm nhất 7:20AM và về chuyến muộn nhất 6:45PM. Dậy thật sớm ăn sáng, trả phòng, vác toàn bộ đồ đạc ra bến xe. Nhưng trớ trêu thay, quầy gửi hành lý ở bến xe 8:00AM mới mở cửa. Lại một lần nữa nhờ tới sự mến khách dễ thương của người Thái, 4 đứa gửi đồ ở văn phòng của chú công an ngay bến xe và hẹn sáng mai quay lại lấy, vì tối về muộn chú cũng về mất rồi.

Tới chùa Trắng vì khá đông người nền chưa kịp chụp kiểu ảnh nào với cái view triệu like, thì mấy đứa lơ ngơ bước ra cái cánh cửa “Exit” chẳng quay lại được nữa.

Chùa Trắng Wat Rong Khun – White Temple
Sảnh chính đông quá nên checkin bên hông chùa

Mục đích đến với công viên Singha để ngắm khinh khí cầu này nọ thì ớ ra tới 14/2 họ mới tổ chức thả khinh khí cầu, lại một lần nữa cái bản kế hoạch bị chỉ trích :))). Nhưng những quả bí ngô khổng lồ, những hàng cây thẳng tắp, những hàng cây hoa vàng như trời Âu, những con ngựa vằn và hươu cao cổ dễ thương, khoảng sân cỏ mênh mông, ngôi nhà bằng chai nhựa cao vút, cảnh hoàng hôn tuyệt vời, những người bạn Thái Lan thân thiện đáng yêu, đầy năng lượng. Tất cả mang đến cho 4 đứa khoảng thời gian vui nhất trong những ngày ở Thái.

Địa điểm đầu tiên, bãi xe điện, nhờ được bạn du khách chụp giúp
Khung cảnh đỉnh thực sự
Nhờ được anh người Việt nháy cho trăm kiểu
Thích quá thích quá
Biểu tượng Singha
Ngát quá khích làm một trái tim to đùng tặng Chiangmai

6:00PM mấy đứa bắt xe từ Chiang Rai và 10:20PM về lại Chiang Mai. Cuối ngày ngồi bên ban công ăn mì thái cay nóng, ngắm đường phố, có khí lạnh tràn vào, cái cảm giác nhẹ bẫng đi vậy ❤

Ngày 4: Tới lượt cô An mà cô lười viết quá

Sáng đó việc đầu tiên là tới bến xe lấy hành lí. Chú cảnh sát hôm qua nghỉ nên một chú khác lên trả đồ cho tụi mình, chú nào thì cũng đều thân thiện lắm…

Mấy đứa tính chụp kiểu ảnh kỉ niệm trước phòng cảnh sát mà chú bất ngờ bước ra đứng vừa khung hình luôn.

Buổi sáng bốn chị em ăn sáng, dạo bên ngoài cổng thành cổ (vì nơi này phải đóng cửa tu sửa mất rồi), sau đó mấy đứa cùng mẹ con chị Trang mới quen tới với Queen Skirit Botanic Garden, nơi có vườn xương rồng, vườn nhiệt đới, vườn lan,… vô số điều thú vị, ghé thăm hái dâu tây nữa…

Bắt nạt con bé 5-6 tuổi chụp giúp
Chị em tạo dáng cùng chiếc ghế bên rặng xương rồng

Chiều ấy định đi Baan Kang Wat, một khu tổ hợp nhỏ với những đồ thủ công mỹ nghệ, thế mà fail lần nữa do mấy đứa đi vào thứ 2, ngày duy nhất trong tuần nơi này đóng cửa. Thế là nghỉ ngơi, tối đi One Nimman lấp đầy cái bụng vậy…

Đồ ăn mê quá trời, thiên đường hoa quả…

Ngày 5: Tạm biệt Chiang Mai mình trở về quê hương, đem theo những kí ức về thành phố xinh đẹp, những ngày vô tư, vui vẻ, thú vị và sảng khoái nhất…

Đừng nhìn Hằng, nhìn cảnh thôiii
Tạm biệt Chiang Mai nhớ…

Phải nói, Thái làm du lịch tốt quá chừng…

Leave a comment