Chuyến đi này thực sự là theo cảm hứng, không định hình trước quá lâu, không kế hoạch, chẳng lịch trình chỉ đặt vé, đặt phòng, thế là đi. Sau một quãng “chạy” khá lâu không dừng, sau quá nhiều suy nghĩ tiêu cực, mình đã phải “trốn” để chậm lại, để lắng lại…
Nha Trang, một thành phố du lịch vào mùa thấp điểm, những cơn mưa hoài không dứt khiến mình chỉ ở trong phòng và nghe tiếng sóng biển trong cả một ngày đầu tiên. Rồi ngày sau trời cũng hửng nắng, để mình có thể đi dạo dọc bãi biển, ăn sáng rồi mua cafe về phòng chuẩn bị cho một ngày làm việc online :)))
Hôm sau nữa thì thời tiết thuận lợi hơn, mình dành buổi sáng làm việc và nửa buổi chiều đi chill ^^





Nhân tiện dịp này, mình rời Nha Trang đi Vĩnh Hy, Ninh Thuận luôn. Vì chỉ có một mình nên mình chọn di chuyển bằng taxi, cũng hơi tiếc nuối vì ngồi taxi chẳng thể thưởng ngoạn hết được sự xinh đẹp mộng mơ của con đường ven biển. Đến Vịnh Vĩnh Hy vào một buổi chiều nắng, mình lại lười biếng ngồi ôm laptop làm việc tới xế mới vác máy đi chụp nọ chụp kia, rồi lang thang đi ăn tối, uống nước…










Ở đây, mình gặp một chị gái tuổi Dần, chỉ nhớ rằng đâu đó con gái tuổi Dần vất vả lắm, và theo lời chị kể cuộc sống của chị thực sự quá nhiều biến cố. Chị sinh ra ở Nha Trang về làm dâu ở Vĩnh Hy cũng được 8 năm rồi, chị nhớ và thèm cuộc sống ở Nha Trang, luôn vui vẻ, có bạn bè khác hẳn với làng chài bé nhỏ này, nhưng đổi lại chị có một người chồng yêu thương chị thực lòng… Mình nghe chị kể về cái làng chài bé nhỏ này, nó hơi khác so với cảm nhận về sự bình yên của mình. Cuộc sống ấy mà nó nhiều màu sắc lắm, mình chọn màu nào nó phụ thuộc vào cách nhìn của mình mà thôi. Và mình thích cái sắc hồng tím của hoàng hôn hôm ấy ^^
Ngày thứ hai ở Vĩnh Hy, mình thuê chiếc xe máy nhỏ xinh có thể chống được chân mà không cần kiễng để đi loanh quanh. Trước hết là lên nơi đầu dốc để có thể nhìn trọn vẹn làng chài trong tầm mắt, tiếc là bữa đó không nhiều ghe tàu đậu, nên ảnh không được đẹp, cơ mà như thế là vui chứ, vì người dân đang bận rộn rồi.


Tiếp nữa mình quyết tâm chạy xe lại đoạn đèo hôm qua đã đi qua nhưng chưa có dịp dừng lại. Từ đây nhìn xuống mình có thể nhìn được biển, đảo, những con đường xinh đẹp uốn lượn bên sườn núi, bên biển cả. Việc đi du lịch một mình ấy mà, đi tới đâu cũng sẽ được hỏi, có lẽ cũng vì mình là con gái, mà lại nhỏ bé quá mà ^^



May mắn trên đường mình có gặp hai bác trai đạp xe từ Bình Phước đi dọc các tỉnh thành, bác Thành lớn tuổi hơn, năm nay cũng 73 tuổi rồi, vậy mà bác vẫn khoẻ, vẫn nhiều năng lượng lắm. Thể thao luôn giúp con người ta có sức khoẻ, mình nhận biết được điều đó nhưng mình lại luôn lười biếng, cố gắng trì hoãn…

Và mình cũng gặp một nhóm 4 người đồng nghiệp đang đi khảo sát cuối năm, tiện đó đi du lịch luôn ^^

Du lịch, đi tới những vùng đất mới luôn là khát khao của nhiều người, mình cũng như vậy. Mình thích được trải nghiệm những điều mới, thỉnh thoảng trốn khỏi nơi quen thuộc, những con người quen thuộc để tới những nơi không ai biết mình.
Ngồi trên đó một lúc, tiện thể check mail và báo giá vài lô hàng, mình đi tới hang Rái. Tới đó nắng quá nên ngồi thong thả uống nước, ăn trưa luôn. Rồi đúng giữa trưa mò ra quay với chụp, đúng là điên mà :)))






Đi cái mùa này, có lúc cả cái khu du lịch chỉ có mình mình thôi á, hài xỉu… Và dưới đây là vài tấm hình tự set máy, tự chụp…




Đi một mình, cũng không quá đáng sợ như mình nghĩ trước đây, nhưng cần đặc biệt phải cẩn thận hơn, vì chẳng có ai lo cho mình nữa ngoài mình, có những lúc sẽ thật cô đơn nhưng nó thúc ép mình phải bắt chuyện và làm quen với nhiều người mới nữa…

Phải luôn giữ tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực và cười thật nhiều vào nha cô gái. Không mong cuộc sống đối xử dịu dàng, chỉ mong đủ sức khoẻ, luôn vững tâm, biết cân bằng để vượt qua tất cả.
Ninh Thuận, 26-11-2022
