Đi Gia Lai, Kon Tum mùa mưa tháng 9

Vùng đất đầu tiên của Tây Nguyên đại ngàn mình đặt chân tới là Pleiku, Gia Lai. Đó là một vùng đất đẹp nhẹ nhàng mà khoẻ khoắn, không thơ mộng như Đà Lạt, chẳng vội vã như Sài Gòn, chẳng đông đúc như Hà Nội, không được hùng vĩ như Hà Giang và cũng không nhộn nhịp như Đà Nẵng. Chẳng thế mà trải nghiệm của mình thật khó quên, không chỉ có không khí mát mẻ dễ chịu, mà ở đó rừng, có những con dốc, có thác, có những món ăn ngon, và cả những người dân bản địa đáng yêu đáng kính.

Với dịp nghỉ lễ dài ngày 2/9 vừa qua, còn địa điểm nào thú vị và hợp lý hơn Pleiku chứ. Dù Pleiku đã bắt đầu bước vào mùa mưa, hai cái đứa chúng mình là Thương và Quỳnh với lời nguyền cứ đi cùng nhau là chạy đâu cho hết mưa thì dĩ nhiên cũng đầy lo lắng, nhưng gì thì cũng có thú vui của nó, cứ đi thôi ^^

Đáp xuống sân bay, tới chiếc homestay xinh xẻo là hai đứa nhận xe máy vi vu liền. Vừa đi đường vừa hít hà cái khí lạnh của Pleiku, cái không khí như đầu mùa đông mà phải vài tháng nữa miền Bắc mới được tận hưởng, cái cảm giác refresh vô cùng ấy. Vào buổi sáng đẹp trời, nạp năng lượng bằng một tô bún khô đặc sản, thơm vị tương, ngậy vị bò là điều không thể thiếu hahaa.

Sau đó rồi hai đứa lại vi vu trên những con đường ngày lễ cứ thênh thang, có những rừng thông, có những rừng cao su, có cả những vườn cà phê, dù có lúc nghe theo chị Google vào con đường bùn đất, nhưng nó vẫn đẹp mê hồn. Tui thích ngắm những hàng thông quá mà ^*

U mê chưa, như lookbook luôn ~

Đây nè tôi cho xem mấy con dốc, mấy điều bình dị ở Pleiku… còn nhiều điều thú vị lắm mà chỉ có trải nghiệm mới thấy được á~

Chiều đó mưa tầm tã nên tụi tui chọn đi ăn, chiếc quán ăn xinh xắn được nhiều người bản địa tỏ lời khen ngợi đây nà, Play Cồng Chiêng nhá (tui vẫn thích cái tên Plei Cồng Chiêng hơn). Lúc ấy mới 5h mà chú bảo vệ nói hết bàn do mấy bàn ngoài trời ướt nhẹp hết, nhưng hai đứa vẫn cố chấp “mưa nhỏ rồi, cháu ngồi bàn ngoài cũng được, vẫn có ô che mà”, thế rồi có bàn liền. Vừa ăn rùi vừa xem, nghe biểu diễn Cồng Chiêng luôn. Mấy món ăn lạ lạ mà vẫn vừa miệng lắm hehee, không chê món nào trừ món rau gì đó xào chẳng nhớ tên.

À, còn “Đôi mắt Pleiku, Biển Hồ đầy” thì làm sao mà không tới cho được. Chiều hôm trước hai đứa chúng tôi tới Biển Hồ trong lời cảnh báo sắp mưa của chị khách phòng bên, cơ mà vẫn phóng xe đi để rồi lại tắm mưa tầm mưa tã, đến tới cổng rồi mà chả lẽ mặc áo mưa đi bộ vào, anh bảo vệ vui tính “thôi về đi, tối quay lại đi dạo hai bên có đèn lãng mạn lắm, bọn anh mở xuyên đêm”, haha hai cái đứa “ế” vào đó nắm tay đi dạo ư? Thôi đi về sáng mai ghé lại. Ừa nó là cái hồ thật, cơ mà rộng và sâu lắm bảo sao được gọi là Biển Hồ. Rừng thông bao quanh hồ được ngắm nhìn trong không khí sáng sớm nhìn thật thơ mộng và mát mắt…

Tiện đây, tạo dáng cái coi, trong ảnh thì tươi sáng dịu dàng xinh đẹp thế thôi chứ thực tế thì vẫn tươi xinh nhưng không dịu dàng được đâu kkk

Ngắm đủ rồi, đi Kon Tum thôi. Quyết định vượt hơn 50km từ Pleiku đi Kon Tum chỉ để ăn món Gỏi lá trên vlog của anh Khoai Lang Thang và tới chiếc cầu xinh đẹp Kon Klor trên ảnh của em Khang. Tiện đó ghé xem chiếc nhà Rông, chiếc nhà thờ Gỗ kiến trúc độc đáo, thưởng thức cà phê nữa chứ, à còn mua sầu riêng béo ngậy nữa cơ. Mà nhờ chuyến đi Kon Tum này mình mới biết Thương có cùng sở thích đi bên làn ô tô như mình. Thế rồi mới biết cảm giác ngồi sau là thế nào, thật sự hết hồn luôn ý. Trên con đường mòn Hồ Chí Minh nhiều ô tô, xe tải, xe khách đường dài và tốc độ cao,… Thương vẫn chọn đi bên làn ô vì làn ô tô rộng còn làn xe máy bé hơn, thỉnh thoảng nó muốn lấn sang cả làn ngược chiều. Thỉnh thoảng bị xe từ xa bấm còi cảnh báo, rồi mình cũng nói nó đi vào làn xe máy đi nhưng cô ấy vẫn cố chấp lắm, bạn ai không biết :(((

Sau một ngày dài, quay về Pleiku ăn tiếp thôi. Cái món must try là Bún mắm cua thúi ở chợ nhỏ, cái món mà người bản địa ai cũng nghiền, nghe mùi ghê thế cơ mà có rau ăn kèm nên đỡ hơn nhiều, không ở đâu có được món này đâu, phải thử phải thử nếu tới Pleiku nhá.

Tối đó tính mượn chú chủ Homestay chiếc xe đạp lượn vòng vòng chơi mà mưa xối xả mấy tiếng đồng hồ, phòng mình mái ngói nên còn bị dột nhẹ nữa, cơn mưa ấy mà ở HN là ngập chắc luôn. Chẳng đi được đâu, ngồi chill chill vắt vẻo ở cửa sổ ăn sầu ngắm mưa mà sợ sét đánh kkk. Tối đó cũng không đi ăn được nên đành úp phở gói thôi kìa, rồi nghỉ sớm mai đi K50 nữa… Vài chiếc ảnh ở homestay mình ở nè. Lần sau ghé Pleiku lại tới nhà cô chú ở, để được ăn sầu, ăn bơ, uống nước vối hiuhiu, thèm quá…

Sáng ngày thứ ba, thời tiết và quang cảnh lại bình yên như chưa hề có trận mưa tối qua vậy. Tụi mình dậy thật sớm để chuẩn bị vào rừng. Đáng ra cái tour của chúng mình sẽ là tour ghép, mà đoàn còn lại dời lịch sang hôm sau nên còn có hai tụi mình 1 đoàn, mà vẫn được “phục vụ” rất cẩn thận, phải chăng vì là con gái bé nhỏ, lại từ Hà Nội xa xôi vào nên được ưu ái nhiều lắm. Được đưa đón từ Pleiku, được lo lắng, đi lại, ăn uống đều được mọi người giúp… 24h ấy thực sự rất đáng quý bởi những trải nghiệm khó có thể có lại: mệt, sợ, nản, muốn bỏ cuộc và cả sự vỡ oà cảm xúc lúc ngắm nhìn cái đẹp vừa hùng vĩ vừa nên thơ nữa… Mình sẽ cần viết một bài riêng cho những cảm xúc quý giá ấy.

Này là vài hình ảnh ngày đầu tiên ở rừng, đi bộ, dựng trại, tắm suối, bị vắt đốt, enjoy bữa tối cùng mọi người và chìm vào giấc ngủ say cùng tiếng suối thác ào ào…

Sang ngày tiếp theo, tinh thần đã lại được kéo lên, ăn sáng, uống cafe trên đỉnh thác. Sau đó là lê lết, trượt, bò, đu, bám để tới được ngắm nhìn “tiên cảnh”. Show vài cái này thôi, còn đẹp hơn ghé bài “Hành trình K50” sắp ra mắt nhá.

Kết thúc chuyến đi phải gửi lại đôi giày ở Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng và mang về vài nốt bầm tím xước xát, cơ mà “đã” gì đâu.
Chuyến đi này, hình như thời tiết không phụ tụi mình nữa, hên quá trời ^^

Cảm ơn mọi người đã đọc tới tận đây, một bài viết dài dòng ^^

Leave a comment